Đặng Thiền Ngọc đang cố vắt óc suy nghĩ xem nàng có từng gặp qua một người như thế này không. Nhưng khiến cho nàng thất vọng là trong kí ức của nàng hoàn toàn không có một tên nào đeo một chiếc mặt nạ đáng nghi như vậy cả. Liệu đó có phải là người quen của phụ thân? Nhưng nghe giọng nói của tên này thì hình như còn rất trẻ, chắc chỉ lớn hơn Phi Yến tỉ một chút, làm sao có thể là người quen của phụ thân đây?
Nhìn tiểu cô nương đang vò đầu bức tai suy nghĩ trước mặt, Hoàng Minh cảm thấy vô cùng buồn cười. Dám chắc bây giờ cô nhóc đang nát óc suy nghĩ xem hắn là ai. Hắc hắc, nhóc con a, dám gọi ta là “dâm tà đạo sĩ”, tội này rất lớn đó.
_Cười cái gì, còn cười nữa cẩn thận ta cho ngươi lết về nhà đấy.
Mặc dù đang bận suy nghĩ nhưng nhìn cái tên đeo cái mặt nạ kì quặc kia cứ nhìn mình rồi cười cười khiến nàng tức cành hông, hận không thể đá cho tên này một cước. Nàng nhớ lại những lời của mẫu thân trước kia “nếu con bị đàn ông khi dễ, đừng do dự mà cho hắn một cước vào phía bên dưới của hắn”. Nghe bảo nếu như thế sẽ làm cho đàn ông mất đi hứng thú với nữ nhân a. He he, nếu như vậy cho tên “dâm tà đạo sĩ” trước mặt một cước như vậy cũng không tệ.
Cảm thấy ánh mắt của Đặng Thiền Ngọc nhìn mình như một con sói nhìn thấy một chú cừu béo khiến Hoàng Minh rùng mình. Mặc dù hắn không biết cô nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.