Sau một hồi trò chuyện, có vẻ như hai người Hoàng Phi Yến đã rất thân với Thanh Thanh, cả ba còn chủ động gọi nhau là tỉ muội, trông vô cùng thân thiết. Cả ba lập tức bỏ qua hai tên trước mặt mà bắt đầu thảo luận sôi nổi những vấn đề của phụ nữ, điều này làm cho Hoàng Minh cảm thấy hơi bực mình. Phải một lúc sau vì không thể chịu được nữa hắn buộc phải lên tiếng.
_Xin lỗi đã cắt ngang nhưng các vị còn tính trò chuyện bao giờ nữa? Chúng ta chẳng phải là đi thăm thú Bất Chu Sơn hay sao?
_Thật xin lỗi Tần huynh, chúng ta sơ ý quá.
Cảm thấy bản thân có vẻ hơi thất lễ khiến Hoàng Phi Yến hơi xấu hổ. Thanh Thanh thì chỉ hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Còn về phần Đặng Thiền Ngọc thì quăng cho hắn cái nhìn căm tức, dám phá hoại cuộc trò chuyện của bổn tiểu thư, chờ xem ta xử ngươi ra sao.
_À không sao không sao, ta chỉ nghĩ nếu chúng ta đi bây giờ có thể thưởng thức nhiều thứ ở đây hơn. Bây giờ vẫn còn sớm, ba người có thể từ từ trò chuyện cũng được.
Cảm nhận ánh mắt của Đặng Thiền Ngọc có vẻ bất hảo, Hoàng Minh rùng mình. Hắn vội nói.
_Như vậy còn nghe được. Thấy hai người các ngươi như vậy cũng có vẻ tội nghiệp. Bây giờ ta cho phép các ngươi hộ tống ba tỉ muội ta đi thưởng thức vẻ đẹp của Bất Chu Sơn này.
Đặng Thiền Ngọc vòng tay trước ngực gật đầu nói. Nghe nàng nói xong Hoàng Minh cảm thấy giở khóc giở cười, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290707/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.