_Phía trước chính là nơi ở của Ngưu Vương, đại hiệp ngài có cần…
_Không cần, các người cứ về đi, ở lại chỉ làm vướng chân ta mà thôi.
Lão Vương cùng dân làng đang muốn ở lại hiệp trợ Hoàng Minh nhưng lập tức bị hắn từ chối, nhưng lão Vương nghĩ cũng phải, với sức mạnh cùng pháp thuật của Ngưu Vương, bọn hắn căn bản ở lại cũng chả giúp gì được, có chăng là đúng như lời người thanh niên trước mặt kia nói, chính là cản chân hắn mà thôi.
_Đại hiệp, cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp, nhưng Ngưu Vương này rất lợi hại, nếu có chuyện gì xin ngài cứ bỏ chạy.
Lão Vương giọng run run nói.
_Bỏ chạy? Nếu như vậy các ngươi sẽ làm sao?
Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng, nếu hắn không đánh lại Ngưu Vương hắn có thể bỏ chạy, nhưng nếu như vậy dân chúng ở Tiểu Ngư Thôn liệu có thoát được sự trừng phạt của Ngưu Vương?
_Mấy tháng nay lương thực dự trữ của mọi người trong thôn cũng đã dùng hết rồi, nếu như ở lại cũng không còn gì có thể cống nạp cho hắn. Chúng tôi cũng đã quyết định rồi, nếu không diệt được Ngưu Vương, chúng tôi sẽ bỏ Tiểu Ngư Thôn tới nơi khác sinh sống.
Lão Vương hai mắt ngấn nước, từ khi sinh ra ông đã gắn bó với Tiểu Ngư Thôn này, đến bây giờ cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, hơn bảy mươi năm gắn bó với nơi đây, đâu phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ được, nhưng nếu không tới nơi khác, không sớm thì muộn tất cả cũng sẽ chết vì đói mất.
Nhìn những khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290888/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.