Tô Châu, bên một bờ hồ nhỏ. Những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa những cành trúc, một mỹ nhân thành thục, cao quý khẽ đưa tay đùa giỡn mặt hồ yên ả, những chiếc lá trúc rơi rụng như tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Bàn tay thanh mảnh của nàng khẽ trêu đùa mặt hồ, nụ cười trên môi nàng khiến cho ai nhìn vào cũng đều say đắm.
-Văn Sắc, nàng thật đẹp.
Tử Tân trong tay cầm một cục đất đang bốc khói nghi ngút ngẩn ngơ nhìn nàng. Khương Văn Sắc không nói gì, làn mi nàng khẽ rung động, nàng đưa tay vẫy hắn. Tử Tân ngây ngốc một hồi rồi từ từ tiến lại bên nàng. Đặt thứ trên tay lên tảng đá gần đó, hắn toan kéo nàng vào nhưng Khương Văn Sắc lại nhanh chóng tránh được.
-Phu quân, trông chàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi a.
Tử Tân đang định mở miệng lên tiếng thì bị ngón tay của Khương Văn Sắc chặn lại. Hắn sững sờ nhìn dáng vẻ kiều mị như hồ ly của Khương Văn Sắc.
-Nàng là từ ai học được điệu bộ này?
-Còn không phải là Tây Cung Quý Phi của chàng dạy cho ta và Dương muội muội hay sao? Còn nói là phu quân rất thích nữa đó. Như thế này thật xấu hổ chết mất.
Khương Văn Sắc ai oán nói.
-Nha đầu Phi Yến kia thật là, tại sao lại dạy mấy cái này cho nàng chứ, khi về nhất định phải cho một trận mới được.
Tử Tân kéo Khương Văn Sắc ngồi xuống cạnh hắn và nói.
-Đừng tưởng thiếp không biết, vừa nãy nhìn chàng như…
Khương Văn Sắc đang định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290907/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.