-Công tử quả thực khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Tại hạ họ Hoàng tên Vinh, không biết có thể vinh hạnh được biết cao danh quý tính của huynh được không?
Hoàng Vinh tiến tới tươi cười nói.
-Tại hạ họ Tử tên Du. Hoàng huynh quá khen rồi, ta bất quá chỉ là một kẻ chỉ có chút bổn sự, làm sao có thể so sánh được với huynh.
Tử Tân khiên tốn nói.
-Tử huynh nói như vậy là sai rồi, bài thơ của huynh vừa rồi thực khiến cho hai người chúng ta hổ thẹn. Nếu nói huynh chỉ có một chút bổn sự thì há chúng ta là kẻ không ra gì hay sao?
Ngọc Lân bất bình lên tiếng.
-Ta thực sự không có ý đó.
Tử Tân lắc đầu nói.
-Tử huynh học rộng tài cao như vậy, không biết là người của hào môm thế gia nào, lệnh sư là người ở đâu?
Hoàng Vinh lại tiếp tục nói.
-Ta từ lâu đã cùng lão sư ngao du khắp nơi mà thôi, thực sự không đáng nhắc tới.
Tử Tân mỉm cười nói.
-Không ngờ Tử huynh lại tiêu dao tự tại như vậy, thật ngưỡng mộ.
Ngọc Lân và Hoàng Vinh ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ Tử Tân.Bọn hắn dù sao cũng đều là đệ nhất thân sĩ ở Tô Châu này, hơn nữa ai ai bên dưới cũng đều xuất thân danh giá, đều là học trò của những danh sĩ nổi tiếng. Trước bọn hắn còn có ý đề phòng Tử Tân một chút nhưng giờ đây thì hoàn toàn vứt đi cái tư tưởng đó, với hắn một kẻ như Tử Tân có chăng khi nãy chó ngáp phải ruồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290921/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.