-Phu quân, nghỉ tay một lát đi rồi hãy làm tiếp.
Dương Cửu bê một chén chè tới đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng hắn ngồi xuống, đôi tay nàng đặt lên vai hắn từ từ xoa bóp.
-Nàng mới khỏe lại thôi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe, đã vậy còn tự tay xuống bếp nữa.
Tử Tân giữ lấy bàn tay nàng lên tiếng trách mắng.
-Không có, đều là do Ngự Thiện Phòng làm, thiếp chỉ mang tới cho chàng mà thôi, hơn nữa giờ đây thiếp cũng đã khỏe lại rồi mà.
Khuôn mặt Dương Cửu thoáng ửng hồng bởi vì tay hắn liên tục xoa bóp bàn tay nàng. Mặc dù đã là phu thê nhiều năm nhưng giữa ban ngày làm thân mật như vậy nàng vẫn chưa thể nào thích nghi được. Hơn nữa nếu như để đại tỷ và tam muội nhìn thấy thì nàng thực không biết nên dấu mặt vào đâu mất.
-Nàng nói thật?
Tử Tân cầm chén chè múc một thìa cho vào miệng.
-Chàng không tin thiếp hay sao?
Dương Cửu ấp úng nói.
-Vậy ta phải xử tội bọn họ mới được.
Tử Tân ra vẻ tức giận nói.
-Tại sao lại như vậy?
Dương Cửu hoảng hốt nói.
-Nhầm lẫn giữa muối và đường, nàng nghĩ có đáng tội hay không?
Tử Tân đặt chén chè xuống bàn, hắn liếc trộm Dương Cửu.
-Không thể nào. Rõ ràng thiếp đã cho đường vào đó mà.
Dương Cửu cầm chén chè lên múc một thìa cho vào miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa khắp cổ họng nàng. Nhận ra mình đã lỡ lời, Dương Cửu quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh nàng liền bị Tử Tân kéo lại.
-Nàng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290937/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.