Sáng ngày hôm sau.
-Tần huynh, huynh đã dậy hay chưa?
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Cơ Phát. Hoàng Minh không biết sáng sớm như vậy Co lư Phát tới tìm hắn để làm gì, nhưng dù sao hắn cũng đang là khách nhà người ta, chủ nhà tới tận cửa phòng để gọi chẳng lẻ hắn có thể vờ như không nghe thấy hay sao?
-Ta ra ngay đây.
Hoàng Minh lười biếng trả lời, hắn uể oải làm động tác vươn vai đứng dậy đi lại mở cửa.
-Tần huynh, hôm qua có chuyện gì hay sao? Sao trông ngươi có vẻ mệt mỏi thế kia? Chẳng lẽ lũ hạ nhân hầu hạ không tốt hay sao? Huynh cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ trừng trị bọn chúng thích đáng để lấy lại công đạo cho huynh.
Cơ Phát mặc dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt Hoàng Minh, nhưng từ giọng điệu của Hoàng Minh thì hắn có thể đoán ra một chút, hơn nữa ẩn ẩn dưới lớp mặt nạ kia, Cơ Phát để ý thấy quầng mắt Hoàng Minh có một chút thâm. Cơ Phát thử suy nghĩ xem Hoàng Minh đang làm chuyện gì, thận chí hắn còn nghĩ tên này vó hay không tìm nữ nhân nào đó hoạt động cả đêm qua hay không. Cố ý đưa tầm mắt vào bên trong phòng như để tìm ra manh mối gì đó, nhưng Cơ Phát cực kì thất vọng khi Hoàng Minh đã đứng che hết tầm nhìn của hắn vào trong phòng.
-Sáng sớm như vậy, ngươi đến tìm ta để làm gì?
Hoàng Minh khẽ ngáp dài một cái, cả đêm qua Thạch Cơ không hề cho hắn chợp mắt được một chút nào, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290948/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.