Sáng ngày hôm sau, tại cổng chính của thành chủ Tây Kỳ.
-Ngươi phải về sao, không ở lại thêm vài hôm nữa, ta vẫn muốn say một trận nữa với ngươi.
Cơ Xương tỏ ra tiếc nuối nói.
-Chúng ta còn nhiều dịp có thể gặp lại mà, ta đi cũng lâu rồi, mọi việc trong Triều Ca còn cần ta về xử lí.
Hoàng Minh cười trừ đáp. Lão tửu quỷ này còn định chuốc say hắn tới bao giờ đây.
-Ta cũng đã quá già rồi, không biết còn có thể gặp lại ngươi hay không nữa.
Cơ Xương nhìn xa xăm nói.
-Cơ thúc thúc quá lời rồi, ta trông người vẫn còn tráng kiện, tinh thần minh mẫn như một trung niên, làm sao có thể nói là già được kia chứ.
-Ha ha, công phu mồm mép của ngươi ngày càng điêu luyện đấy. Ngươi nói đúng, ta còn phải sống thêm vài chục năm nữa để còn có thể bế hài tử của ngươi a.
Cơ Xương vỗ vai Hoàng Minh cười đáp. Ánh mắt của ông liếc nhìn sang Thạch Cơ đang ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa. Cô nương kia mặc dù bên ngoài cao ngạo, ngang tàng không xem ai ra gì nhưng không hiểu sao trước mặt Hoàng Minh lại khác, quả thực nhìn hai người này rất xứng là anh hùng và mĩ nhân.
Hoàng Minh làm sao không nhìn ra ánh mắt đầy thâm ý của Cơ Xương. Mồ hôi trên người hắn ứa ra, đưa mắt lén nhìn về phía Thạch Cơ, thấy nàng có vẻ như không để ý tới bên này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói nếu như có một lão bà xinh đẹp tuyệt thế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/290966/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.