Trước sự tự tin của Tiêu Thăng và Tào Bảo, Hoàng Minh chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn sang Thạch Cơ, nàng ta chỉ nhún vai như muốn nói rằng “là bọn hắn muốn tìm chỗ chết, không phải là ta không nể mặt ngươi”.
-Nếu có thể thì đừng quá nặng tay với bọn hắn.
Lúc này Hoàng Minh cũng chỉ có thể nói như vậy được thôi, hai tên này thực sự quá kiêu ngạo rồi, nên dạy bảo một chút cũng không có gì quá đáng.
-Yên tâm, ta là người biết giữ chữ tín.
Thạch Cơ gật đầu rồi bước về phía trước. Lúc này Hoàng Minh cũng không ngăn cản nàng nữa, với thực lực của nàng, nếu muốn trước mặt hắn giết chết Tiêu Thăng, Tào Bảo thì căn bản không cần phải nói nhiều như vậy.
-Cô nương, ta thừa nhận ngươi thực sự lợi hại, nhưng ngươi tưởng có thể lưu bọn ta ở lại được hay sao?
Tào Bảo kiêu ngạo nói.
-Các ngươi cứ thử xem.
Thạch Cơ lười biếng nói, nàng lúc này cũng chẳng muốn so đo cùng hai người này nữa.
-Đạo hữu, cảm ơn ngươi đã lên tiếng giúp chúng ta. Có duyên ắt gặp lại.
Tiêu Thăng, Tào Bảo ôm quyền hướng Hoàng Minh cảm tạ. Thân thể Tào Bảo chốc lát chuyển thành một cái bóng vây lấy Tiêu Thăng rồi nhanh chóng lao vút đi.
-Tới đây có lẽ đã bỏ xa bọn họ rồi.
Tào Bảo hóa lại thành người ra vuốt mồ hôi trên mặt nói. Hắn đã bay hơn vạn dặm, tin chắc rằng nữ tử kia sẽ không thể đuổi kịp,
-Thực lực của nữ tử kia quả thực kinh khủng, nếu không có huynh thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/291074/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.