Mấy ngày gần đây trôi qua khá yên bình với Hoàng Minh. Thập Cửu hắn cũng đã an bài ổn thỏa, nha đầu này cùng Na Tra theo Tử Tân tu luyện, rảnh rỗi thì cả hai cùng theo Hoàng Minh đi du ngoạn khắp Triều Ca. Nha đầu lần đầu tiên thấy những thứ mới mẻ liền tỏ ra vô cùng thích thú, cũng may có Thạch Cơ nên nha đầu này không dám bỏ bê việc tu luyện.
Nếu có thể trải qua những ngày tháng yên bình thế này, Hoàng Minh vô cùng mãn nguyện rồi, nhưng hắn cuối cùng phải đối diện với sự thật. Hôm nay chính là ngày Đát Kỷ tiến cung.
Từ khi đăng cơ đến nay Tử Tân luôn được lòng dân chúng, chính vì thế mà không khí ở Triều Ca nhộn nhịp hơn hẳn. Khắp phố phường đều treo đèn hoa đỏ, pháo nổ ngập trời, nhiều nơi còn tổ chức ăn uống linh đình.
- Nương Nương, thế nào rồi?
Ở một góc khuất, Hoàng Minh không nhịn được khi thấy Thạch Cơ từ nãy giờ cứ im lặng không nói một lời nào.
- Ta đã dùng thử mọi cách rồi, nàng ta quả thực là phàm nhân, hơn nữa không hề bị ai cướp đoạt thân xác cả.
Thạch Cơ lắc đầu nói.
- Nương Nương, người chắc chắn chứ? Hay là thử một lần nữa được không?
Hoàng Minh vẫn ngoan cố không chịu buông.
- Ta đã nói rồi, dù có bao nhiêu lần nữa cũng như vậy thôi.
Thạch Cơ không nhịn được nhíu mày nói. Nàng không biết tại sao hắn lại quan tâm tới nữ nhân này như vậy. Phải biết rằng bản thân nàng đã dùng hết tất cả mọi cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/291126/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.