- Đại sư huynh, hắn đã tỉnh lại rồi.
Hoàng Minh trong mơ màng mở mắt ra, trước mắt hắn là bóng hình của một thiếu niên 15 16 tuổi. Khi vừa thấy hắn tỉnh lại liền chạy ra ngoài hô lớn.
Không lâu sau đó thiếu niên kia trở lại, theo sau hắn chính là Ưng Dương, vị đại sư huynh này hiện giờ trên thân thể cơ hồ còn có vài vết máu. Sau đó là mấy người mà sư huynh đệ của Ưng Dương mà Hoàng Minh đã từng thấy qua.
- Các người là…
Như cố gắng nhớ lại thứ gì đó, Hoàng Minh khó khăn ngồi dậy nói.
- Ngươi bị thương đừng đa lễ.
Thiếu niên kia thấy Hoàng Minh muốn ngồi dậy thì liền bước tới đỡ hắn.
- Cảm ơn ngươi. Đúng rồi! Sư huynh đệ của ta thế nào rồi, còn người của Thanh Phong Môn, bọn hắn có đuổi tới đây hay không?
- Ngươi yên tâm, đây là địa bàn của Phi Yến Môn, Thanh Phong Môn chắc chắn không dám đuổi theo đâu. Còn về sư huynh đệ của ngươi, ta xin lỗi vì đã không tới kịp.
Ưng Dương nhìn bộ dáng đau khổ của Hoàng Minh khẽ thở dài. Khi hắn tới nơi thì đã thấy khắp nơi chỉ còn là những xác chết, việc hắn có thể làm lúc đó là cho họ một nơi an nghỉ mà thôi.
- Ngươi là ai, tại sao lại tới nơi này.
Ưng Dương cũng không phải là một người tùy tiện, cho dù hắn cứu Hoàng Minh một mạng nhưng hắn cũng không thể không điều tra về thân thế của Hoàng Minh được.
- Tại hạ Tiêu Kiếm, đệ tử của Ngọc Long Sơn Trang. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-dao/291136/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.