Mùi hương cỏ xanh xộc vào mũi, Lục Cẩm Diên run run lông mi, từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là một mảng màu xanh lục xa lạ, những ngọn cỏ xanh cao quá đầu nàng mang theo hơi ẩm ướt của sương sớm và sau cơn mưa phùn.
Nàng ngơ ngác mở to mắt, không khỏi giật mình, không hiểu vì sao mình lại nằm trên đồng cỏ ẩm ướt xa lạ này.
Chuyện… chuyện gì xảy ra đây?!
Đầu nàng vẫn còn choáng váng hơi đau đớn, ánh nắng sớm hiền hòa ấm áp chiếu xuống người, Lục Cẩm Diên cố gắng đứng dậy, nhưng lảo đảo một chút lại phát hiện ra, hai chân mình mềm nhũn như đang dẫm lên hai cái đệm mềm mại êm ái vậy…
Nàng hoang mang cúi đầu, ai ngờ lại nhìn thấy bốn bàn chân mèo đầy lông.
Mảng lông xù trước ngực trắng như tuyết, nhưng trên bốn chiếc chân nhỏ lại có hai viền lông màu vàng như hoa văn. Lúc này, hai chân nho nhỏ run run rẩy rẩy đứng trên đất bùn, hai chân trước gập lại giơ lên, lộ ra lớp đệm thịt màu hồng như hình quả mơ rất xinh xắn trong lòng bàn tay.
Lục Cẩm Diên hít một hơi lạnh, nhấc tay phải lên, chỉ nhìn thấy một bên chân nho nhỏ run run nhấc lên.
“Meo meo —!!!”
“Cốp —” Đầu đập trúng một cục đá khiến Lục Cẩm Diên chật vật ngã xuống bùn bật kêu lên một tiếng đau đớn. Ai ngờ trong miệng phát ra lại không phải giọng nói bình thường như trước kia, mà là những tiếng kêu meo meo thê thê thảm thảm. Còn hai tay của nàng, rõ ràng ôm đầu đau đớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-meo-meo/246543/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.