Lục Cẩm Diên cuống cuồng đạp đạp chân, cái đầu lông xù nhỏ xinh ló ra khỏi chiếc khăn lông to gấp đôi người mình thăm dò, nhưng hai móng vuốt nhỏ vẫn bị vướng trong sợi khăn lông không thoát ra được. Nàng tức giận lại uốn éo người trong khăn, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nàng mới chậm chạp phát hiện ra rằng, mình đang to gan lăn lăn lộn lộn trong lòng tên sát tinh nào đó.
Nàng không giãy dụa nữa, cứng người ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, nhưng trong đôi mắt phượng của chủ vòng tay này lại đầy ý cười. Ngón tay thon dài nõn nà như ngọc của hắn khẽ móc một cái, dễ dàng tháo được sợi khăn lông đang bị quấn vào móng vuốt của nàng ra.
Mùi thơm thoang thoảng từ người hắn nhè nhẹ bay tới, ngón tay gầy của hắn luồn trong bộ lông ngắn ẩm ướt nhìn rất đẹp, mà nụ cười rạng rỡ rất bắt mắt kia lại một lần nữa khiến Lục Cẩm Diên nảy sinh ảo giác.
Nhưng…
Khóe môi hắn thực sự hơi mỉm cười, thân hình được bao phủ trong ánh mặt trời lại thoáng như tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Đôi mắt vốn nên thâm trầm lạnh lẽo lúc này như thoáng có ý cười, con ngươi đen như mực vừa dịu dàng vừa chăm chú nhìn nàng, khiến Lục Cẩm Diên có cảm giác như mình sắp tan chảy trong đôi mắt đen láy sáng ngời này của hắn.
Tim nàng bất chợt đập nhanh thêm vài phần, dù là nhìn chiếc mặt nạ hung dữ kia nhưng cũng không ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp của nàng, cũng không thấy phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-meo-meo/246565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.