Ôn Tình bị Trần Thành làm cho bất đắc dĩ, muốn phát hỏa rống hắn vài câu nhưng khi nhìn lại hắn đang bị thương, hơn nữa còn do mình gây ra cho nên vẫn là nén lại. Nhưng hắn lại bắt đầu đi chung quanh mỗi thời mỗi khắc đều kêu "Tiểu Tình Tình, Tiểu Tình Tình,...". Kêu hoài không dứt, cũng phòng ngừa để người ta nghe xong sợ hãi, cho nên nàng quyết định rời đi.
"Trời sáng mau quá, ngươi trở về đi! Đừng đi theo ta". Cuối cùng nhịn không được, Ôn Tình nói.
"Không đâu, ta muốn cùng tiểu Tình Tình một chỗ". Từ lúc chứng kiến bộ dạng kích động của Ôn Tình, nàng biết Ôn Tình đối với mình cũng có chút lo lắng, cho nên chỉ cần nàng không làm gì quá phận, Ôn Tình nhất định để ý đến nàng, càng sẽ không đối với nàng lạnh nhạt, cho dù mình lại bị Ôn Tình làm bị thương thì có làm sao chứ, chỉ cần nhìn ánh mắt khẩn trương của Ôn Tình, nàng cũng đủ hưởng thụ rồi.
"Ngươi đi theo ta làm gì?". Ôn Tình tức giận.
Trần Thành nghĩ nghĩ, nghĩ không ra lí do gì khác, vì thế trả lời: "Ngươi làm gì ta sẽ làm cái đấy".
"Ta cái gì cũng không có làm, bây giờ ta về phòng ngủ". Ôn Tình giận lên.
Trần Thành không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời: "Ngươi ngủ thì ta cũng ngủ".
"Ngươi...". Ôn Tình thật sự phát hỏa.
Nhìn Ôn Tình phát hỏa, Trần Thành đột nhiên ý thức được mình nói sai, nhanh chóng giải thích: "Ngươi...ngươi đừng hiểu lầm, ý ta là ngươi ngủ của ngươi, ta ngủ của ta".
Ôn Tình hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2681991/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.