Trần Thành nằm trên mặt đất, chật vật ngẩn đầu dậy, đưa tay phủi phủi trên mặt còn không có hình tượng mà phun cát trong miệng ra, vừa định xoay người đứng lên đã thấy trên tay có vết máu "A...". Lại hét thảm thêm một tiếng: "Chảy máu, chảy máu...Tiểu Tình Tình, ta...". Trần Thành xoay người ngẩn đầu định nhìn Ôn Tình, Trần Thành cả người hoàn toàn ngưng động, chỉ thấy dung nhan phía sau lớp khăn lụa kia của Tuyết Tình, da trắng nõn nà, nhan sắc không phấn son mà như ánh tuyết trong buổi bình minh, mũi không cao không thấp, hơn nữa còn tinh xảo nổi trội, môi anh đào ổn thỏa mà lung linh, ngũ quan tuyệt mỹ như tượng tạc tinh tế, dung nhan đúng là nghiêng nước nghiêng thành, mỹ mạo này cho dù là tiên tử trên chín tầng mây đều cũng phải ghen tị, đẹp đến nổi làm người khác phải ngạt thở không dám nhìn gần. Giờ phút này, trong não Trần Thành ngoại trừ hai từ "Đẹp quá" cũng không còn nhận thức được gì nữa.
Thấy Trần Thành si ngốc nhìn mình, Ôn Tình mới để ý đến mạn sa trên mặt đã rơi xuống đất, nhanh chóng quay đầu đưa lưng về Trần Thành, thấp giọng quát: "Nhìn cái gì!"
Trần Thành giống như là không nghe thấy, như cũ thất thần ngơ ngẩn nhìn nàng.
Thấy Trần Thành không phản ứng, nàng quay lại tức giận: "Nhìn đủ rồi, nếu còn nhìn ta liền móc hai mắt của ngươi".
Lời này quả thật có công hiệu, Trần Thành bỗng rùng mình một cái, bật người phục hồi tinh thần, vì chính mình vô lễ nên khuôn mặt có chút xấu hổ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2681999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.