Phương Vô lại "A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Quả thật là Tiết thí chủ, lão nạp cùng Tiết gia trang vốn có giao tình riêng, nay Tiết thiếu chủ gặp nạn này, lão nạp tự nhiên sẽ cố gắng hết khả năng". Ở đây có rất nhiều môn phái cùng Tiết gia trang có giao tình không nhỏ, giờ phút này thiếu chủ Tiết gia trang có việc muốn nhờ, rất nhiều người trong lòng đều quyết định muốn giúp đỡ.
Trần Thành lại nói: "Thuộc hạ của tại hạ đã điều tra nghe ngóng, ông trời quả không phụ lòng người, rốt cục tại hạ đã tra được ai đã hạ độc mình". Lời này vang lên, xung quanh một trân xôn xao, tất cả mọi người đều muốn biết là kẻ nào đã gây ra. Liêu Diệu giờ phút này không thể giữ nổi bình tĩnh, tâm đã có điểm kích động, sợ hắn tra ra người nọ là mình, như vậy danh dự của hắn cùng Hành Sơn xem như tiêu tan. Ngược lại, Đường Dạ chỉ nhìn Trần Thành đầy lãnh ý, trong lòng bĩnh tĩnh như nước trong ao, không thấy nửa điểm gợn sóng, bởi vì Đường Môn không có nửa điểm địa vị nào trong giới võ lâm, hơn nữ hắn cũng chắc chắn Trần Thành sẽ tìm không ra bất cứ chứng cớ gì tố cáo hắn.
Tâm ý Phương Vô cũng ngẩn ra, trong lòng có chút lo lắng, không biết Trần Thành sẽ chỉ điểm kẻ nào, nhưng bất kể người nọ là ai thì cũng là người cùng tổ chức, như vậy hắn có nên giúp Trần Thành lấy lại công đạo? Mặc kệ nội tâm cân đo đong đếm thế nào, biểu tình Phương Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2682010/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.