Tuyết Tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tiết Tử Diên, lẳng lặng nghe nàng nói đến khi người kia im lặng. Tuyết Tình ý thức được mình cần phải nói gì đó, nhưng nàng thực sự cũng không biết nên phải nói gì. Nàng chỉ biết là, người này cũng giống mình, cũng thích một nữ nhân, hơn nữa không thể ở cùng nữ nhân đó. Bởi vì nàng hiểu tình cảm Tiết Hoàng Sanh đối với mình chỉ là bằng hữu, tri kỷ hoặc là tỷ muội, trong mắt Hoàng Sanh không hề có loại tình cảm nào khác với nàng, nhưng mà nàng nguyện ý đứng bên cạnh người, chỉ cần cùng người đó thì chính mình đã cảm thấy vui vẻ rồi. Mà cô gái trước mặt, so với mình còn đáng thương hơn, bởi vì mình không thể đáp lại tình cảm của nàng.
Tuyết Tình nhìn vào mắt nàng, thầm than một mạch, chậm rãi nói: "Cảm ơn ngươi".
Tiết Tử Diên mỉm cười: "Ngươi cảm ơn ta vì ta đối xử tốt với ngươi sao?", thở dài một hơi, lại cười khổ: "Đây là một loại cự tuyệt, đúng không?".
Nhìn thấy trên mặt nàng bất đắc dĩ cùng tự giễu, Tuyết Tình chỉ có thể nói: "Thật xin lỗi". Bởi vì trong lòng nàng đã chất đầy hình bóng người khác, không còn dư thừa không gian cho bất cứ ai, chính là người đó, cho nên, nàng chỉ có thể xin lỗi.
Tiết Tử Diên ngơ ngác nhìn chăm chú Tuyết Tình, bất tri bất giác liền rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ chính mình đối mặt với điều gì, nàng cũng chưa bao giờ cho phép bản thân rơi lệ, bởi vì nàng phải kiên cường, cần tự bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-duyen-trai/2682012/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.