12.
Thẩm Huyên bị nội tổ mẫu cấm túc, hôn sự giữa ta và Tiêu Cẩn Ngôn cũng bị hủy, phụ thân sai người mở kho, mang tám bộ trang sức hồi môn của mẫu thân ta đến cho ta.
Ta nhìn những bộ trang sức giá trị liên thành, cầm từng món kiểm tra trước mặt phụ thân.
Nhìn thấy biểu cảm đau lòng và căm phẫn hiện lên trên gương mặt ông, ta thấy thật thỏa mãn.
“Được rồi! Kiểm tra gì nữa? Tuyệt đối không sai sót đâu.”
Ông nói được một nửa, rồi nuốt lại lời. Nhưng ta biết, câu sau của ông là gì.
Những thứ này vốn định dành làm của hồi môn cho Thẩm Huyên.
Thật nực cười!
Ta mỉm cười: “Huynh đệ ruột cũng cần tính toán rõ ràng, tốt nhất là kiểm tra cẩn thận.”
Rồi giao lại cho Thuý Quả.
“Thuý Quả, đem mọi thứ cất vào, ghi vào sổ kho.”
Thuý Quả vâng lời, dẫn vài nha hoàn nhanh chóng cất giữ những món đồ.
Phụ thân nhìn theo mà mắt rực lên, tựa hồ không cam lòng.
Ta tiến sát ông, hạ giọng nói nhỏ.
“Phụ thân yên tâm, những khoản chi tiêu của người, nữ nhi đều giữ kỹ lưỡng, chưa hề tiết lộ cho nội tổ mẫu biết, cũng không đem trình lên hoàng thượng đâu...”
Nghe lời ta, phụ thân tức giận, lẩm bẩm mắng.
“Nghịch tử!”
“Đồ phản nghịch!”
“Gia môn bất hạnh!”
“Thẩm gia chúng ta là chịu nghiệp chướng gì chứ!”
Chậc chậc, mới chỉ là bắt đầu thôi mà.
13.
Ta gặp lại Tiêu Cẩn Ngôn sau một tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-giac-dich-nu-chi-muon-kiem-tien/574455/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.