“Chúng ta ly hôn đi.”
Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, Quách Phương im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có cô mới rõ.
“Tần Duật, em có thai rồi!” Quách Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tựa như cô rất vui vẻ thông báo tin mừng này phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho cô.
Tần Duật nhíu mày, dĩ nhiên là vô cùng ngoài ý muốn với việc cô mang thai. Anh hỏi, giọng lạnh lùng: “Tôi bảo cô uống thuốc tránh thai cô không uống?”
Quách Phương mỉm cười: “Cơ thể của em, em có quyền quyết định.”
Tần Duật đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô cực kỳ chói mắt, anh bất mãn: “Quách Phương, cô đã quên thỏa thuận của chúng ta khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy cô vì đó là nguyện vọng của ông nội tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, Nhan Tĩnh cũng trở về tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi.”
Quách Phương làm sao không biết Nhan Tĩnh là ai, không những biết mà còn biết rất rõ. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Tần Duật. Giữa Quách Phương và Nhan Tĩnh còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thay long hoán phượng. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ.
Quách Phương vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-giac-tan-mong-nguoi-ben-goi-da-khong-con/843546/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.