Dịch + biên: Tiên Cầm
Nguồn: Lương Sơn Bạc
“Đoạn đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ tận sức!” Lâm Thiên nói: “Tẩu tử, không bằng ta trước tiên để ta xem tình hình của Đoạn Vân được không, tuy rằng không thể chữa tốt được ngay nhưng cũng có thể bình ổn bệnh tình của nó!” Vương Ngữ Yên không do dự đưa Đoạn Vân vào tay Lâm Thiên, nàng cũng không tin Lâm Thiên ngu ngốc làm hại Đoạn Vân, có Đoạn Dự – một đại cao thủ ở đây, trừ khi Lâm Thiên không muốn sống nữa mới dám đả thương Đoạn Vân!
Lâm Thiên cẩn thận bế Đoạn Vân vào lòng bằng tay trái, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực nó. “Tiểu Linh, trước hết chữa cho nó một chút đi!” Lâm Thiên dùng ý niệm nói với Tiểu Linh, tuy rằng giới lực không nhiều lắm, nhưng để thu được sự tín nhiệm càng cao của Đoạn Dự, cũng chỉ có thể trước hết duy trì bệnh trạng cho Đoạn Vân. Bệnh của Đoạn Vân cũng không cần phải một lần phải trị dứt, có thể chia thành nhiều lần, mỗi lần trị một chút vẫn được.
“Vâng, chủ nhân!” Tiểu Linh vừa đáp ứng, Lâm Thiên liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chạy tới bàn tay phải của hắn rồi chậm rãi đi vào lồng ngực của Đoạn Vân. Theo nhiệt lưu rót vào, trong lúc mơ ngủ, Đoạn Vân cũng lộ ra dáng cười rất đáng yêu. Gần ba phút sau, Lâm Thiên mới thu hồi tay phải lại nói: “Đoạn đại ca, tiểu đệ học nghệ chưa tinh, năng lượng trị liệu trong cơ thể quá ít, không thể một lần trị dứt bệnh cho Đoạn Vân được, bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256093/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.