Dịch + biên: Tiên Cầm 
Nguồn: Lương Sơn Bạc 
“Lão tứ, lúc này mà đi dạo phố không phải là ý kiến hay!” Trong thời gian này, Bắc Kinh rất đông người nên Lâm Thiên nói với Tả Vân Phi. 
Tả Vân Phi cười khổ: “Lão tam, ngươi nên sớm cảm nhận một chút không khí ở Bắc Kinh đi, tới ngày mai ngươi sẽ biết cái gọi là biển người.” 
Tả Vân Phi bọn họ đi ra ngoài khiến cho mấy người âm thầm bảo hộ khổ sở không thôi. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ nhưng vẫn phải đề phòng chuyện bất ngờ. 
“Ông chủ, có rất nhiều người đi đường, chúng ta cách xa quá thì rất khó bảo hộ tốt được!” Một cao thủ âm thầm bảo hộ của Tả gia báo cáo. 
“Từ xa xa đi theo là được rồi, thực lực của đám Vân Phi cũng không tồi. Cho dù có gặt chuyện thì cũng có khả năng chống đỡ một lúc! Trong thời gian quốc khánh, không ai dám dùng súng ống đâu!” Tại thời gian mẫn cảm như lễ quốc khánh này mà dám dùng súng trên đường thì đúng là không để mặt mũi của quốc gia vào mắt. Hậu quả của việc đó cho dù là thế lực lớn như Tả gia cũng không thể thừa nhận được! 
“Đã hiểu, ông chủ!” 
“Chủ nhân, phía sau có vài người theo dõi chúng ta!” Tiểu Linh báo cho Lâm Thiên. 
“Không cần để ý bọn họ, mấy người đó chắc là bảo tiêu của mấy người Tả Vân Phi. Tiểu Linh, nếu có người có địch ý với chúng ta, ngươi có thể phát hiện không?” Lâm Thiên hỏi. 
“Có thể thưa chủ nhân, nhưng phải ở trong phạm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256109/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.