Dịch + biên: Tiên Cầm
Nguồn: Lương Sơn Bạc
“Tứ đệ ngươi thật chăm chỉ, đem mật thật biến thành phòng ngủ luôn!” Đoàn Dự cười khẽ nói.
Lâm Thiên nói: “Không có cách nào khác, đệ vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ học, so với người khác từ nhỏ đã bắt đầu thì đệ chậm hơn rất nhiều. Nếu không nỗ lực thì tương lai đi ra giang hồ chẳng phải làm mất mặt nhị ca và tam ca sao?”
Đoàn Dự nói: “Lúc ta bắt đầu tập võ, so với đệ còn lớn hơn. Không cần sốt ruột, học võ mà vội vàng hấp tấp là không thể được. Nếu để kinh mạch bị tổn thương thì không thể ngày một ngày hai mà tốt lên được. Đương nhiên, đệ có năng lượng trị liệu nên so với người khác thì tốt hơn. Tứ đệ, không biết năng lượng trị liệu của đệ đã khôi phục chưa?”
Lâm Thiên đi tới, gật đầu nói: “Đã khôi phục rồi, bây giờ đệ trị liệu cho tiểu Vân một chút!” Vương Ngữ Yên nghe vậy, vội vàng đem Đoàn Vân giao cho Lâm Thiên. Lâm Thiên tay trái ôm Đoàn Vân, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực Đoàn Vân để Tiểu Linh trị liệu.
Hôm nay giới lực của hắn đã có 28 điểm, nếu dùng toàn bộ thì có thể chữa dứt bệnh cho Đoàn Vân, nhưng Lâm Thiên cũng không định làm vậy lúc này. Nghe thì có vẻ doạ người, nhưng nếu hắn dùng hết giới lực thì ở hiện thực gặp nguy hiểm hắn không thể dễ dàng ứng phó được. Lăng ba vi bộ mặc dù đã học được, nhưng biết và thực hành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.