“Chỉ gãy hai xương sườn!”
Lâm Thiên hết ý kiến, đánh gãy hai xương sườn còn coi là nhẹ nha, hắn không nhìn ra Tiêu Bạch lại là phần tử bạo lực như vậy, ừm, thật ra đây đã không phải lần đầu, chẳng qua trước đây bọn Tiêu Bạch cho rằng Lâm Thiên chỉ là người bình thường (thật ra cũng đúng là như vậy) cho nên những chuyện bạo lực này hoàn toàn không để hắn biết!
Tả Vân Phi xua xua tay: “Không nói những chuyện đó nữa, lão tam trúng số, hôm nay mọi người cùng moi hắn một chuyến.”
Mười phút sau, bọn Lâm Thiên đã tới một quán ăn nhỏ, người dẫn đường là Tả Vân Phi! “Lão tam, các ngươi cũng không cần phải tiết kiệm cho ta như vậy!?” Lâm Thiên nói, chi phí ở quán cơm nhỏ này ước chừng chỉ bằng một phần năm với khách sạn mà bọn hắn vào trước đây.
“Ở đây đi, món lẩu ở đây không tệ, buổi trưa bọn ta đã ăn rồi!” Ngụy Phong nói.
Lâm Thiên gật gật đầu nói: “Vậy thì theo các ngươi!” Bọn Tả Vân Phi đã quen ăn ở quán nhỏ thế này rồi, vậy Lâm Thiên cũng không có vấn đề gì, hắn vốn chỉ là một người bình thường, ăn ở chỗ thế này càng cảm thấy thân thiết hơn nhiều, đến ăn ở loại khách sạn lớn đó còn cảm thấy hơi gò bó!
Thái độ của quán này cũng không tệ, một nồi lẩu mấy loại rau mấy chai bia rất nhanh được bày lên bàn. “Đến đây, bốn anh em ta cạn một ly, tuy ở kí túc xá đối với bọn ta hơi không tiện, chẳng qua có thể quen biết lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256139/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.