Sau nửa tiếng đồng hồ, Đạp Tuyết dường như đã nhận mệnh, không còn nhảy nữa, hơi cúi đầu xuống. “Vậy là xong rồi?” Lâm Thiên hỏi. “Chủ nhân, ngài còn muốn gì nữa, nếu là người bình thường, sợ là bây giờ khắp người trên dưới không có cái xương nào còn nguyên rồi!” Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên. 
“Chúc mừng tứ đệ hàng phục được thiên lý lương câu này!” Đoàn Dự đi qua nói. Lâm Thiên xuống ngựa, vỗ vỗ đầu Đạp Tuyết: “Đa tạ tam ca tặng ngựa.” “Ngươi với ta là anh em, cần gì phải khách khí, có Đạp Tuyết, cho dù đường xa cũng khá tiện, tứ đệ ngươi sau này phải thường tới Đại Lý thăm ta và chị dâu!” Đoàn Dự nói. 
“Nhất định nhất định, tam ca nỗ lực nhiều hơn, để chị dâu sinh vài đứa em cho tiểu Vân, ha ha!” Lâm Thiên cười lớn nói. 
“Tứ đệ, bảo trọng!” 
“Tam ca, gặp lại!” Lâm Thiên phi thân lên ngựa, giật cương một cái, Đạp Tuyết chạy nước kiệu về trước. Chuồng ngựa không nằm trong đại nội hoàng cung mà ở chỗ ngoài cùng của hoàng cung, Lâm Thiên không đi xa đã ra tới đường lớn thành Đại Lý, không cần ở lại trong thành Đại Lý, Lâm Thiên cưỡi Đạp Tuyết rất nhanh đã ra khỏi thành. 
Đạp Tuyết tốc độ nhanh chóng, chẳng bao lâu đã tới chỗ lần đầu gặp Đoàn Dự. 
“Xuỵt…” Lâm Thiên cho Đạp Tuyết dừng lại “Tiểu Linh, cưỡi ngựa ê cả mông thì làm sao?” Lâm Thiên bất lực nói trong đầu, cưỡi Đạp Tuyết, sảng khoái thì sảng khoái, nhưng mông của Lâm Thiên cũng phải chịu tội rồi. 
“Chủ nhân, kĩ thuật của ngài 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256148/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.