Lâm Thiên cười khổ, lúc trước khi ở chỗ Đoàn Dự, thật sự phải học chút công phu điểm huyệt, không biết sao Đoàn Dự dạy hắn Lăng Ba Vi Bộ rồi, lại dạy hắn Bắc Minh thần công, nếu còn mở miệng đòi thêm, có cảm giác lòng tham không đáy!
Xà Nhị bị giết, mà Lâm Thiên coi bộ không bị thương gì nặng, mấy bang chúng còn sống sót đứng xa lắc nhìn tới, lại không dám tới gần Lâm Thiên. Độc Tam Nương Tử vẫn liều mạng đánh nhau với Xà Đại, mắt thấy Lâm Thiên giết Xà Nhị rồi, không khỏi mở miệng kêu: “Tiểu ca, mau qua đây giúp!”
Lâm Thiên lại không qua giúp ngay, làm bộ hữu khí vô lực nói: “Xà Nhị quá âm hiểm, trên dao găm lại có kịch độc, ta bức độc trước!” Lâm Thiên nói xong, tự mình khoanh chân ngồi xuống đó. Đương nhiên không phải hắn bức độc, mà vừa mới hấp thu 15 năm nội lực của Xà Nhị, tuy dùng hết 4 năm, chẳng qua còn lại 11 năm, cũng phải tốn chút thời gian chỉnh lý lại!
Độc Tam Nương Tử liếc thấy con dao găm nhuốm máu lóe lên ánh sáng màu lam, không hề hoài nghi lời Lâm Thiên nói. Mắt thấy Xà Nhị lại chết, Xà Đại tức giận, điên cuồng công kích, mỗi đao không rời chỗ yếu hại của Độc Tam Nương Tử, Độc Tam Nương Tử nhất thời chống đỡ khó khăn, cũng không dám phân tâm gọi Lâm Thiên giúp đỡ!
Mấy bang chúng Tam Xà Bang ở đằng xa thấy Lâm Thiên nhắm mắt ngồi khoanh chân xuống, cho rằng có thể chiếm được tiện nghi, từ từ lại gần, Lâm Thiên có Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256184/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.