Tần Kha mỉm cười nói: “Chuyện giữa ngươi và Lâm Thiên, cứ thuận theo tự nhiên đi, tin rằng trong lòng ngươi cũng có một chủ ý, các ngươi không mua chút đồ sao?” Chu Dao lắc lắc đầu, cô tuy cũng xuất thân thế gia, nhưng chẳng qua không thuộc loại đối tượng được gia tộc ưu ái, cho nên tiền mỗi tháng có thể lấy được từ gia tộc không nhiều lắm, tuy nhiều hơn lương người bình thường làm công một tháng nhiều, nhưng muốn đấu giá được một vật mình muốn ở đây là chuyện không thể nào, vật ở đây, báo giá thấp nhất cũng một trăm ngàn đô la trở lên! Nam Cung Uyển Nhi cũng lắc đầu nói: “Không mua, không thấy thứ gì vừa mắt cả!” Còn Mộ Dung Tuyết lúc này lại nhắm mắt lại. 
Tả Vân Phi thì lại đấu giá một món, đó là một thanh cổ kiếm, vết rỉ loang lổ, tốn hết 430 ngàn đô la. Thanh cổ kiếm này, vốn Lâm Thiên cũng muốn ra giá, chẳng qua thấy Tả Vân Phi ra giá rồi hắn bèn không lên tiếng nữa. “Tiểu tử thối này, hơn bốn trăm ngàn đô la mua một cây kiếm hỏng!” Tả Quốc Cường hơi lắc lắc đầu, trong lòng suy nghĩ có nên hạn chế sự phung phí của Tả Vân Phi không. 
Lâm Thiên nhẹ giọng nói “Bác, thanh cổ kiếm Vân Phi mua đây, nếu cho nó một giá nhất định, ít nhất cũng phải hơn mười tỉ đô la! Người kiếm lợi nhất vụ đấu giá này hẳn là hắn rồi!” 
Tả Quốc Cường chấn kinh: “Mười tỉ đô la? Tiểu Lâm, sao lại nói vậy?!” 
Dựa vào ánh mắt của Lâm Thiên, tự nhiên không thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/256207/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.