Lâm Thiên nghi hoặc hỏi:
- Chẳng phải tiền bối nói ta linh thức cuối cùng của tiền bối đã tan biến trong vũ trụ này rồi sao?
- Nếu ngươi không tu tập hết trận pháp trong tầng này thì lũ thần thức của ta sẽ không tỉnh lại.
Lão chủ nhân của Tiểu Linh nói:
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp ở tầng này là đặt nền móng vững chắc, ngươi còn cần dung hội quán thông. Quá trình này cần ít nhất ba mươi năm, bây giờ ta giúp ngươi một tay, hơi đau đớn chút, cố gắng nhịn đi.
Nghe lão chủ nhân Tiểu Linh nói hơi đau đớn làm Lâm Thiên rợn tóc gáy.
- Nếu chỉ hơi đau thì lão đã không nói ra!
Lâm Thiên mới nghĩ vậy đã bị đau nhức nhấn chìm.
Lâm Thiên cảm giác như có bàn tay to đang xoa nắn linh hồn mình, vò tri thức các trận pháp lại với nhau. Linh hồn cực kỳ yếu ớt, không biết lão chủ nhân Tiểu Linh dùng thủ đoạn gì khiến Lâm Thiên đau đớn không muốn sống nhưng chẳng làm tổn thương linh hồn của hắn chút nào.
- A a a!
Mới đầu Lâm Thiên còn nhịn đau không la lên, nhưng cuối cùng hắn không chịu nổi đành hét thảm. May mắn trong Tàng Tinh tháp không có người khác, không thì tiếng gào rú này sẽ hù sợ người khác.
Nếu xỉu được thì tốt biết mấy. Lâm Thiên nghĩ vậy nhưng hắn không xỉu, đành mặc cho từng đợt đau đớn dồn dập ập đến.
Lão chủ nhân Tiểu Linh khinh thường nói trong đầu Lâm Thiên:
- Vô dụng thật, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723707/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.