Lâm Thiên nhíu mày hỏi:
- Tinh bàn cao cấp một chút mắc gấp trăm lần?
Không phải Lâm Thiên không trả nổi mà là không muốn bị làm thịt.
Chủ tiệm nói:
- Có lẽ đạo huynh chưa biết, trong tài liệu tinh bàn quý nhất là đạo huynh. Tinh bàn cấp thấp bên trong chỉ khoảng hai mươi khắc tinh không thạch, trong tinh bàn thì bỏ vào tinh không thạch gấp trăm lần tinh bàn cấp thấp, bởi vậy giá cả...
Tiểu Linh khinh thường nói:
- Chủ nhân, hắn đang lừa người. Hàm lượng tinh không thạch trong tinh bàn cấp thấp khoảng mười khắc, trong tinh bàn cao cấp thì năm mươi khắc tinh không thạch. Chủ nhân không cần mua, ta có thể dùng giới lực sao chép ra cho chủ nhân. Nhưng hiện tại ta chưa thấy tinh bàn cao cấp nên có sao chép cũng chỉ là đồ bỏ. Tiểu Linh sao chép ra tinh bàn bên trong không có tư liệu, chủ nhân cần đưa tư liệu vào trong đó.
Nghe Tiểu Linh nói Lâm Thiên rất mừng, ngoài mặt cười khẩy nói:
- Đạo huynh, ngươi hơi mất đạo đức. Tinh bàn cấp thấp đó còn đỡ, hàm lượng tinh không thạch chỉ thiếu một nửa. Còn tinh bàn cao cấp, hàm lượng tinh không thạch trong đó chỉ được một phần tư ngươi nói!
Chủ tiệm nghe Lâm Thiên nói xong biểu tình cực kỳ khó xem, chờ hắn rời khỏi tiệm thì gã nhảy cẫng lên chửi um sùm:
- Ngô Nhất Đao khốn kiếp, ngươi ăn chặn tới trên đầu của ta? Đã nói chỉ thiếu hai mươi phần vậy mà ngươi rút nhiều như thế, ta...!
Lâm Thiên ra khỏi cửa hàng, hắn không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723712/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.