Giọng Lâm Thiên ồm ồm như sấm vang vọng nguyên Thánh thành:
- Cái tên khốn kiếp Giáo Hoàng nhà ngươi, mau lăn ra đây cho ta!
Trong phút chốc người trong Thánh thành ngạc nhiên vì màn sáng bao phủ toàn thành đều sợ hãi nhìn hướng đám người Lâm Thiên, Long Lăng Thiên.
Trong hoàng cung, Giáo Hoàng tức giận run bần bật. Từ lúc làm Giáo Hoàng tới nay chưa ai dám kêu gã là tên khốn kiếp, Huyết Đế làm kẻ thù cũng không gọi như vậy.
Mấy thần quan đứng trước mặt Giáo Hoàng biểu tình càng cung kính nói:
- Giáo Hoàng bệ hạ...!
Bọn họ cúi gập người không dám nhìn thẳng Giáo Hoàng, sợ gã trút hết lửa giận vào mình.
Giáo Hoàng lạnh lùng nói:
- Truyền lệnh xuống, chuẩn bị Thiên Sứ giáng lâm!
Mấy thần quan đồng thanh kêu lên, nhưng sắc mặt khó coi:
- Tuân lệnh!
Thiên Sứ giáng lâm, nói thì dễ nghe nhưng bọn họ không biết sau đó mình sống nổi không.
Ngoài màn sáng, Lâm Thiên cau mày nhìn Thánh thành bên dưới, cao giọng quát:
- Giáo Hoàng, không lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nếu ngươi không đi ra thì ta không khách sáo!
Cùng với Lâm Thiên hét, ba bóng người bay lên khỏi Thánh thành, ngừng lại gần nhóm Long Lăng Thiên. Ba người này là Huyết Đế, Lôi Đế, Kim Đế.
Lâm Thiên nhìn ba người Huyết Đế, cười khẩy nói:
- Rùa đen Giáo Hoàng đâu? Dùng đạn hạt nhân bắn chúng ta, chuyện này không chỉ là ý của mình Giáo Hoàng đi?
Long Lăng Thiên lạnh lùng nói:
- Lâm lão đệ, bằng vào một mình Giáo Hoàng sợ là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723730/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.