Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Sao Tiểu Linh lừa gạt chủ nhân được? Chế tạo một viên Độ Ách Kim Đan cần một ức duy giới lực.
Lâm Thiên giật mình kêu lên:
– Một ức duy! Tiểu Linh có lầm không? Vật nhỏ xíu vậy mà hết một ức duy giới lực?
Tiểu Linh cười tủm tỉm:
– Chủ nhân, chế tạo một vên Độ Ách Kim Đan có thể nháy mắt bổ sung toàn bộ tu vi tu chân giả Độ Kiếp Kỳ, không phải cục đất. Nếu chủ nhân muốn tiểu cục đất thì Tiểu Linh có thể dùng vài duy giới lực tạo ra cho chủ nhân.
Lâm Thiên bĩu môi nói:
– Miễn, không cần Tiểu Linh chế tạo cục đất, lúc nhỏ ta tự biết nặn rồi.
Ngẫm nghĩ lại Lâm Thiên cũng hiểu tại sao viên Độ Ách Kim Đan nho nhỏ cần nhiều giới lực như thế. Cao thủ Độ Kiếp Kỳ có tu vi cao thâm biết mấy, so với Lâm Thiên như trên trời và dưới đất. Bổ sung chân nguyên toàn thân cho cao thủ Độ Kiếp Kỳ thì đừng mơ dùng chút xíu năng lượng là xong. Một viên Độ Ách Kim Đan cuối cùng giá thành giao lên đến năm trăm vạn cực phẩm tinh thạch, nam nhân trung niên áo tím mua lấy. Nhìn bộ dạng đau lòng của nam nhân trung niên chắc đã dồn hết gia tài vào năm trăm vạn duy giới lực.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Năm trăm vạn cực phẩm tinh thạch khi hấp thu là năm mươi ức duy giới lực, có thể chế tạo năm mươi viên Độ Ách Kim Đan. A, lợi nhuận gấp năm mươi lần, mối làm ăn này được.
Nỗi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723781/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.