Lâm Thiên gật đầu, lòng máy động, bốn trăm năm mươi tiên tinh xuất hiện trên quầy bên cạnh.
Nữ nhân kinh kêu:
– Tiên tinh?
Nữ nhân cất mười viên Oanh Thiên Lôi vào hộp ngọc giao vào tay Lâm Thiên:
– Khách nhân hãy nhận lấy.
Lâm Thiên cầm hộp ngọc cất vào không gian Tinh Giới, nửa canh giờ đã sắp qua, hắn đi xuống lầu.
Lâm Thiên xuống đại sảnh lầu một, giật nảy mình. Trong đại sảnh bây giờ đông nghẹt người, ai nấy khí thế bất phàm.
Lão nhân áo bạc thấy Lâm Thiên xuống thì cười toe toét vẫy tay với hắn:
– Lâm tiểu hữu, đã chừa một ghế rồi này!
Lâm Thiên đi hướng chỗ ngồi, nghe nhiều tiếng xì xầm.
– Người đó là ai mà Ngân lão khách sáo với hắn quá vậy?
Bị nhiều người nhìn chằm chằm nhưng Lâm Thiên rất là bình tĩnh. Tiểu Linh đã hấp thu hơn năm mươi vạn duy giới lực, cộng thêm mười Oanh Thiên Lôi trong tay, có hàng thì lòng chẳng sợ.
– Ngân lão hại ta rồi.
Lâm Thiên cười khổ nói nhỏ:
– Thật nhiều người còn đứng, tuy cũng có nhiều người ngồi nhưng người ta sau lưng có người, không như ta cô đơn chiếc bóng. Ngân lão, nếu có người tới kiếm chuyện với ta thì nhớ bênh vực ta.
Lão nhân áo bạc nói:
– Lâm tiểu hữu nói đùa, ta luôn cho rằng chỉ có thực lực mới thản nhiên không sợ gì. Lâm tiểu hữu dám lấy mấy thứ kia giao dịch với ta, nếu nói không có chỗ dựa thì… ha ha.
Lâm Thiên bĩu môi, hắn đâu có chỗ dựa gì, khi đó hắn ôm quyết tâm cùng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723784/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.