Long Lăng Thiên nói:
– Quả nhiên y như ta đoán, có phải đám Giáo Hoàng bị ngươi dắt mũi? Nếu không lão tiểu tử đó đã chẳng quê quá hóa giận.
Lâm Thiên nói:
– Hùng Đế đã chết, Giáo Hoàng bị ta hủy hai món thánh khí là thanh đoản kiếm và cái mũ trên đầu. À, có lẽ Kim Đế bị hù một chút, Huyết Đế thì chắc không sao.
Long Lăng Thiên trợn to mắt nói:
– Cái gì? Hùng Đế đã chết? Lâm lão đệ còn phá thánh kiếm, hoàng quan của Giáo Hoàng? Hèn gì, người ta không cắn ngươi thì tìm ai? Chuyện này ngươi nên sớm nói cho ta biết, Hùng Đế chết, Giáo Hoàng bị thương, đây là việc lớn liên quan thái độ đối ngoại của Trung Quốc. Bên Châu Âu thiếu một Hùng Đế, cao thủ cấp Nguyên Anh kỳ chỉ còn ba, Trung Quốc nói chuyện cũng sẽ lớn giọng hơn.
Lâm Thiên hỏi:
– Long lão ca, có lẽ Trung Quốc càng có thể lớn tiếng nữa. Long lão ca có biết Ngộ Pháp Chân Nhân của Từ Hàng Tịnh Trai không?
Long Lăng Thiên kinh ngạc nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân? Đương nhiên biết, hắn và tiểu cô nương Diệu Vân ngày xưa là người yêu, sau này Ngộ Pháp Chân Nhân rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai rồi ta còn kêu bên dưới tìm kiếm nhưng không ra. Lâm lão đệ hỏi vậy là sao?
Lâm Thiên nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân đã về Từ Hàng Tịnh Trai, cũng vào Nguyên Anh kỳ rồi.
Long Lăng Thiên vỗ tay, cười to bảo:
– Tốt, tốt quá! Trừ Thanh Thủy không rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai ra Trung Quốc hiện có năm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723788/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.