Người gấu hít sâu, chiều cao vốn hơn hai thước lại tăng lên ba tấc, cơ bắp trước ngực nhô ra. Nếu không có cái đầu gấu, cơ bắp mọc đầy lông đen thì hơi mỹ cảm tràn đầy lực lượng. Lâm Thiên từng bước từ trên cao đi xuống, mỗi bước là khí thế lại mạnh thêm một phần. Người xung quanh bị khí thế chấn nhiếp không dám nhúc nhích chút nào.
Phòng tuyến trong lòng người gấu sắp tan vỡ, gã hét to một tiếng:
– Rốt cuộc ngươi có ra tay hay không?
Lâm Thiên thản nhiên nói:
– Phòng ngự kỹ vào, đừng nói ta ăn hiếp ngươi.
Lâm Thiên đã đến gần người gấu ba, bốn thước.
Người gấu rống to bơm hơi cho mình:
– Đến đây!
Người gấu xoe tròn mắt, hai tay vỗ mạnh ngực mình bồm bộp rồi chống hông, chân hơi co lại đứng tấn.
Cao thủ Kim Đan đại viên mãn dốc hết sức đánh một kích không tạo nhiều uy hiếp cho cao thủ Nguyên Anh trung kỳ hoàn toàn phòng ngự. Nhưng cao thủ đảo Điểu Ngữ dốc sức đánh một kích là trí mạng cho cao thủ Kim Đan đại viên mãn, trừ phi đối phương có pháp bảo lực phòng ngự cực mạnh.
Nếu lúc này Lâm Thiên sử dụng Thanh Linh kiếm thì dễ dàng chém người gấu thành hai khúc, nhưng hắn không định dùng. Cao thủ Nguyên Anh kỳ đối phó Kim Đan kỳ không đánh trả mà còn dùng pháp bảo, nói ra không dễ nghe. Hơn nữa người gấu mới rồi không dùng vũ khí.
Lâm Thiên lạnh lùng quát:
– Một đấm!
Cú đấm tốc độ không nhanh đập vào ngực người gấu.
Nắm tay Lâm Thiên đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723812/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.