Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, chuyện tình cảm Tiểu Linh cũng không hiểu nhiều. Tình cảm nhân loại quá phức tạp, có một chữ gọi là lòng người khó dò.
Lâm Thiên khẽ thở dài:
– Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, kiên trì lên đi!
Dù Lâm Thiên là cường giả Kim Đan kỳ thì sao? Ở trước mặt nữ nhân mình thích Lâm Thiên chỉ là một nam nhân, một nam nhân có máu có thịt có tình cảm, hắn không tránh khỏi buồn phiền này.
Tiểu Linh hỏi:
– Chủ nhân, nếu phải chọn một trong Chu Dao, Thạch Huyên Hiên thì chủ nhân sẽ chọn sao?
Lâm Thiên sửng sốt, lắc đầu khẽ nói:
– Không biết, Dao nhi dịu dàng lương thiện, ta cực thích. Huyên Hiên thì khiến người động lòng. Thiếu nữ như bọn họ có một người là đã vô cùng hạnh phúc, nhưng ta muốn có cả hai đúng là lòng tham không đủ. Nhưng ai ở vị trí của ta e rằng không bỏ được ai trong hai nàng, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu cuối cùng không thể có được vậy đành nói câu hữu duyên vô phận.
Tiểu Linh nói:
– Nếu chủ nhân đủ mạnh thì chuyện hữu duyên vô phận thế này đã không xảy ra.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
– Tiểu Linh, tình yêu không thể miễn cưỡng. Nếu chỉ đơn giản muốn chiếm hữu thân thể bọn họ thì ta đã không phiền nhiễu như vậy. Như Thi nhi, Tuyết nhi, tuy ban đầu ta rất hứng thú với thân thể bọn họ nhưng dần dần trút nhiều tình cảm vào hơn.
Tiểu Linh nói:
– Ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723898/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.