Chu Dao ngủ không lâu sau Hoa bá tìm đến, thấy Lâm Thiên thì định nói chuyện nhưng bị hắn ngăn lại.
Lâm Thiên truyền âm:
– Hoa bá, Dao nhi mới ngủ, đừng làm ồn nàng.
Hoa bá gật đầu, ra hiệu Lâm Thiên đi theo ra ngoài. Lâm Thiên nhìn Chu Dao, đứng dậy cùng Hoa bá ra khỏi phòng.
– Lâm tiên sinh...
Hoa bá mới mở miệng đã bị Lâm Thiên ngắt lời.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
– Hoa bá, Dao nhi rất tôn kính người, nên Hoa bá gọi ta là tiểu Lâm được rồi.
Khuôn mặt già nua lộ nét cười, Hoa bá nói:
– Vậy được, ta sẽ kêu ngươi là tiểu Lâm. Tiểu Lâm, không biết tối hôm qua ngươi...
Hoa bá đánh giá Lâm Thiên, nhíu mày nói:
– Ta cảm giác tiểu Lâm hơi khác với hôm qua.
Ngày hôm qua Lâm Thiên chỉ là tu vi sơ kỳ thiên giai, bây giờ đã là đại viên mãn thiên giai. Thực lực khác nhau, khí thế ra khí thế cũng hơi khác. Đặc biệt bây giờ Lâm Thiên không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể mình.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
-Hoa bá mắt sáng như đuốc, tiểu tử đêm qua có đột phá một chút nên trông hơi khác đi.
Hoa bá lộ vẻ mặt hiểu ra:
– Vì sắp đột phá nên tiểu Lâm tìm chỗ ẩn giấu đi đúng không? Xem bộ dạng thì không chỉ đột phá một chút.
Đột phá tu vi là cơ duyên khó được, không thể bị quấy nhiễu nhiều, Hoa bá hiểu rất rõ. Nếu bị quấy rầy nhẹ thì trong vòng vài năm không thể tiến bộ nữa, nặng thì suốt đời kẹt lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723944/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.