– Qua đường? Cái gì!?
Tát Lạc Mông sửng sốt, thấy nụ cười của Lâm Thiên thì tức giận rống to:
– Tiểu tử này, dám trêu chọc ta? Lát nữa sẽ cho ngươi biết tay!
Một tên mập chỉ mặc quần đùi ưỡn bụng bự đứng cạnh Lâm Thiên chỉ điểm:
– Đại nhân, là hắn! Là hắn đốt lữ điếm, còn... Còn giết lão bản!
Tát Lạc Mông nhìn Lâm Thiên, mắt lóe tia hung ác:
– Cái gì?!
Tát Lạc Mông hét to với thuộc hạ đứng bên cạnh:
– Bà nội nó còn đứng đực mặt ra đó? Bắt hắn, mau bắt lại! Không, giết tại chỗ! Phóng hỏa, giết người, xem thành Ma Thú này không có vương pháp sao?
Vương pháp? Dĩ nhiên là có. Nhưng nếu hiện tại Lâm Thiên mặc áo ma pháp sư thì chuyện nhỏ này sẽ không lôi vương pháp chụp lên đầu hắn. Nhưng Lâm Thiên mặc đồ thường, chẳng ra cái gì, cách biệt phong cách ăn mặc Ma Pháp Sư cao quý quá xa.
Thực lực thành vệ binh không quá cao nhưng mỗi người có tu vi từ Kiếm Sĩ trung giai đến Đại Kiếm Sĩ, mười người lăm lăm rút đao có chút đáng sợ. Nhưng chút sức uy lực này hù Dong Binh hay mạo hiểm giả bình thường còn được, Lâm Thiên dửng dưng như không.
Khóe môi treo nụ cười khinh miệt, Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Hay cho thủ thành đại nhân, bao che huynh đệ của mình mở hắc điếm cướp bóc khách nhân rồi giết chết bỏ phơi thây hoang dã. Ngươi không chọc tới trên đầu của ta thì trên đời nhiều chuyện hắc ám ta không thèm xen vào, nhưng chọc phải ta, dù hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723965/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.