Lâm Thiên cởi đồ leo lên giường, muốn hắn hết sức quân tử đương nhiên không thể. Lâm Thiên mới lên giường liền ôm Chu Dao vào lòng.
Lâm Thiên cười nham nhở:
– Dao nhi, sờ một chút được không?
Một tay Lâm Thiên đặt lên ngực Chu Dao, khi nàng tưởng hắn sẽ tiến thêm một bước thì bất ngờ là bàn tay ngừng sờ soạng.
Trong bóng tối, Chu Dao khẽ dò hỏi:
– Tiểu Lâm Tử?
Lâm Thiên không lên tiếng.
– Tiểu Lâm Tử, ngươi... Ngươi có thể sờ một cthú.
Không cần nhìn Lâm Thiên cũng biết mặt Chu Dao đỏ bừng.
Lâm Thiên khẽ thở dài:
– Ngủ đi Dao nhi!
Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ của hắn, làm sao Lâm Thiên có hứng nổi?
Chu Dao khẽ ừ:
– Ừm!
Tiếng hít thở của hai người dần lâu dài, tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiên rời đi. Khi các thôn dân thôn Vụ Ẩn thức dậy thì thấy trên bàn nhà mình đặt một phong thư, bên trong có hai vạn khối tiền mặt và lời nhắn ngắn ngủi Lâm Thiên để lại. Rời khỏi thôn Vụ Ẩn, mây mù trong lòng Lâm Thiên tán đi một chút.
Lâm Thiên vừa lái xe vừa cười đùa:
– Dao nhi, đêm qua dường như ta nghe nói ai đó bảo là có thể sờ, hay là bây giờ cho ta sờ đi?
Chu Dao hừ mũi:
– Nằm mơ đi, đêm qua đã qua rồi!
– Đêm qua đã qua nhưng còn đêm nay, đêm mai, ban ngày cũng có thể!
Lâm Thiên nói xong Chu Dao giơ ngón trỏ và ngón cái tay phải nhéo eo hắn xoay tròn chín mươi độ.
Lâm Thiên phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723974/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.