Trở thành đệ tử của viện trưởng, Nhã Sa học trong học viện ma pháp Hán Tư không cần tốn đồng nào. Viện trưởng cho Nhã Sa ngụ trong một tòa mộc lâu trống bên cạnh trúc lâu của mình. Tuy không cần tốn tiền học phí nhưng Nhã Sa ăn cơm, mua vật phẩm khác vẫn cần tiền. Lâm Thiên xin Ốc Luân viện trưởng cho một tấm ma tinh tạp trống chuyển một vạn kim tệ cho Nhã Sa. Một vạn kim tệ tương đương với một trăm vạn nhân dân tệ, dù Nhã Sa giật mình nhưng thật tự nhiên nhận lấy. Nhã Sa xem Lâm Thiên là ca ca thật sự, thứ ca ca cho mình đương nhiên sẽ không từ chối nhận.
Lâm Thiên cười từ biệt:
– Tiểu Sa, mấy ngày nữa ca ca mới đến hăm được. Tiểu Sa chăm chỉ học ma pháp với lão Ốc Luân, lần sau khi ca ca đến đừng tệ đến mức không dùng được khống chế đơn giản nhất.
Nhã Sa nói:
– Vâng, ca ca, tiểu Sa nhất định sẽ chăm chỉ học ma pháp, không để ca ca thất vọng!
– Thật ra ca ca không cần tiểu Sa mạnh hay yếu, chỉ cần tiểu Sa vui vẻ là tốt rồi.
Lâm Thiên nói xong quay đầu nói với Ốc Luân viện trưởng bên cạnh:
– Lão Ốc Luân, làm phiền chăm sóc tiểu Sa giùm.
Ốc Luân viện trưởng cười xòa:
– Đương nhiên rồi, tiểu Sa hiện là đệ tử duy nhất của ta, ai dám đụng vào nàng là kiếm chuyện với lão Ốc Luân ta!
Ốc Luân viện trưởng mắt lóe tia sáng, khí thế cường đại tuyệt đối phát ra liền thu về. Lâm Thiên gật gù, có Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723982/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.