Đài quyết đấu đường kính là ba mươi thước, hỏa long dài bảy, tám thước. Quái vật lớn xuất hiện trên đài quyết đấu nho nhỏ rất khó tránh né. Dưới đài, Tạp Nhĩ, Khải Đế toát mồ hôi hột thay Lâm Thiên.
“Hỏa long cấp sáu, ta chờ xem ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu ma pháp.” Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, chân di chuyển nhanh thi triển Lăng Ba Vi Bộ.
Nếu là Ma Pháp Sư thì trừ bỏ sử dụng ma pháp phòng ngự ra không có nhiều cách khác. Lâm Thiên không chỉ là Ma Pháp Sư, thậm chí cho tới nay hắn đều tự nhận mình là võ giả. Một võ giả biết Lăng Ba Vi Bộ, hỏa long muốn đánh trúng Lâm Thiên cũng khó.
Tấn công không trúng khiến hỏa long bực tức luôn rít gào. Trên bầu trời Bá Ni hơi lo lắng, trong không gian giới chỉ còn quyển trục nhưng gã đã hết loại công kích cấp sáu. Không thể sử dụng cái quá cao cấp, dưới cấp sáu thì Bá Ni không tin tưởng sẽ đánh bại Lâm Thiên được.
Lâm Thiên không phải luôn chạy trốn, nếu không đánh trả thì hỏa long chống đỡ được mười phút, không đủ để hắn chơi. Một đống thủy cầu thuật rất nhanh hình thành, không cần Lâm Thiên nhắm cũng có thể đánh trúng hỏa long to lớn. Một cái thủy cầu thuật chỉ có thể làm cho hỏa long rút nhỏ một chút, nhưng mười, hai mươi thủy cầu thuật đổ ập xuống đem lại hiệu quả rất kinh người.
Hỏa long dài bảy, tám thước trong một phút ngắn ngủi còn ba, bốn thước. Ai nấy đều thấy được Lâm Thiên tiêu diệt con hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/723993/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.