Lý duy kinh ngạc nói: “Thật sự có võ công sao? Mà đó hình như là công phu ám khí, Lâm Thiên ngươi là cao thủ ám khí hay sao?” Cao thủ ám khí? Lâm Thiên cũng không nhận mình là như thế, chiêu này trước mặt cao thủ ám khí cơ bản không đáng nhắc tới! Gật đầu, rồi lại lắc đầu, Lâm Thiên nói: “Võ công tất nhiên là có, Trung Quốc rộng lớn biết võ công chắc cũng có không ít người, ta còn kém lắm chỉ biết ba miếng võ mèo cào, càng không phải là cao thủ ám khí gì đó đâu!”
Vân Nhu cười nói: “Bạn học Lân Thiên cũng không cần khiêm tốn, có ngươi ở đây mọi người sẽ an toàn hơn, dung phấn có thể xuyên cả cửa gỗ, nếu mà dung một viên đá thì thú giữ chắc cũng phải là vấn đề lớn!” Trần Minh trong long cũng hơi sợ, nghĩ lại lúc nãy mình còn dám khiêu khích Lâm Thiên thật là không biết sống chết.
“Lâm Thiên, có thể biểu diễn những thứ khác nữa không!” Ly Duy nói, các bạn học khác cũng nhao nhao đứng lên kêu, đây là công đấy, không phải hàng rẻ tiền diễn xiếc đâu! Lâm Thiên lắc đầu: “Cái không thích hợp để biểu diễn!”
Lý Duy hỏi: “Vậy nó thích hợp để làm gì?”
“Giết người!” Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên, làm cho không ít người lạnh hẳn đi. “Ha ha, lão tam chỉ đùa giỡn mọi người thôi, ý của hắn là dùng để tự vệ ấy mà” Ngụy Phong nói.
“Tiểu linh, hiện tai bây giờ còn bao nhiêu giới lực?!” Buổi tối khi đã nằm trên giường ở nhà, Lâm Thiên hỏi.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/724013/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.