Trong chớp mắt khi Tiểu Linh dò được hành lang ngoài phòng ở không có ai, Lâm Thiên xuất hiện ở cửa phòng như quỷ mị. “Nếu bị người ta bắt gặp, sợ là dọa ngất đối phương…” Lâm Thiên lầm bầm, gõ cửa phòng, cửa mở, Tiêu Bạch xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói: “Suốt đêm không về, không làm chuyện tốt, có mùi nữ nhân.” Lâm Thiên trợn trắng mắt: “Tiểu Bạch, ngươi thuộc loài chó à!” Bước vào phòng, Ngụy Phong xôm tới nghe ngóng, cười hè hè: “Lão tam, nói thẳng đi, đêm qua thuê phòng ở khách sạn nào vậy?” 
Chẳng lẽ trên người mình có mùi thật sao? Lâm Thiên lầm bầm trong lòng, miệng nói: “Tiểu Bạch, lão Ngụy, ta thấy các ngươi bị lão tứ lây nhiễm rồi, trời xanh ạ, bi kịch nha, hai quả tim thật thiện lương thuần khiết đã sa ngã như vậy…” Trên trán Tiêu Bạch, Ngụy Phong xuất hiện mấy đường vạch đen “Bị lây nhiễm nặng nhất sợ là lão tam ngươi rồi!” Ngụy Phong nói. 
“Lão tam, có mua lễ vật chưa?” Tiêu Bạch hỏi. “Hôm nay ta có việc, lễ vật của ta ngươi mang tới cho Chu Dao giúp!” Tiêu Bạch vừa nói, vừa chỉ cái hộp được gói ghém gọn gàng trên bàn. Lễ vật? Lâm Thiên ngẩn ra, hắn còn chưa có chuẩn bị “Lão tam, không phải ngươi quên mua lễ vật cho Chu Dao đấy chứ? Chậc chậc, người theo đuổi Chu Dao đông không đếm xiết nha, ngươi không nhanh tay một chút, đóa hoa tươi Chu Dao sẽ bị người khác ngắt mất đấy!” Ngụy Phong cười hè hè. “Lão Ngụy, ngươi không thích hợp với kiểu cười dâm đó của lão tứ, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-gioi/724041/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.