Cố Tinh Hà lắc đầu: "Không cần đâu, tôi có rồi, ở nhà có cả lô ảnh luôn ấy chứ."
Sau khi chào hỏi với thầy Trương, hai người ra ngoài. Chiếc xe đạp hai người đỗ ở ngoài sân đã bị khách du lịch khác lấy đi mất rồi.
"Tôi dẫn cô đến công viên đầm lầy gần đây nhé?"
"Ở đây có công viên đầm lầy luôn hả? Rốt cuộc anh đã tham quan bao nhiêu danh lam thắng cảnh rồi vậy, sao nơi nào anh cũng biết rõ mười mươi thế?"
"Đúng rồi đấy. Lúc nhỏ ba mẹ tôi đều bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc tôi. Người bà nuôi tôi khôn lớn chính là người của thôn này. Bà ấy luôn dẫn tôi tới đây, trong lúc bà ấy làm nông thì tôi và cháu trai bà ấy đi chơi đủ chỗ."
"Bà ấy đang ở đâu vậy?"
"Vào năm tôi đỗ đại học, bà ấy lâm bệnh nặng. Ban đầu tôi định đi du học nước ngoài, tự dưng cảm thấy quê nhà đẹp quá nên không muốn đi nữa."
Cố Tinh Hà có phần bùi ngùi xúc động, anh ở bệnh viện túc trực bên bà hơn nửa tháng nhưng bà ấy vẫn không qua khỏi.
Những gì xảy ra vào đêm hôm đó hãy còn in đậm trong tâm trí anh, lúc đó anh khóc tức tưởi hơn cả con trai và cháu, chắc của bà.
Suốt thuở thơ ấu, dường như hình bóng ba mẹ là điều gì đó rất đỗi nhạt nhòa, chỉ có bà là dành cho anh biết bao quan tâm và ấm áp chân thực.
Mộng Viện không biết nên an ủi thế nào cho phải, vươn tay vỗ vai Cố Tinh Hà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/211275/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.