Tần Thiên nhìn Tần Viện Viện trước mắt, nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa.
Tần Viện Viện từ nhỏ đã hoạt bát, đáng yêu, toàn bộ người trong Tần phủ đều ưa thích tiểu cô nương thiên chân khả ái này, mỗi người gặp dáng vẻ đơn thuần khả ái của nàng, nội tâm bực bội sẽ cảm thấy bình tĩnh rất nhiều.
- Mấy ngày nay sao không thấy ngươi đi ra, có phải lại bị tam thẩm bắt ở trong phòng xem sách hay không.
Tần Thiên nhìn Tần Viện Viện cười nói.
- Đúng vậy, mẫu thân mỗi ngày muốn người ta đọc sách, nhưng mà ta không muốn xem.
- Học thêm chút đồ đạc là không sai, đối với mình có trợ giúp.
- Tiểu thư, tiểu thư, đã đến giờ, ngươi nên trở về xem sách rồi.
Thanh âm thị nữ Tiểu Hoàn của Tần Viện Viện truyền đến.
- Cái gì, ta mới ra ngoài một hồi, muốn ta trở về, chờ đi.
- Tiểu thư, ngươi nhanh trở về đi, bằng không thì phu nhân sẽ trách tội ta đấy.
Thị nữ Tiểu Hoàn đáng thương nói.
- Được rồi, được rồi, ta đi còn không được sao.
Tần Viện Viện đáng thương nói.
- Viện Viện, không có chuyện gì, hôm nay trở về thức đêm đọc sách, ta ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta chơi.
Tần Thiên cười nói.
- Được rồi, ca ca gặp lại.
Tần Thiên nhìn thân ảnh Tần Viện Viện dần dần đi xa, nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa, đi vào gia tộc này cũng có mấy ngày, để cho hắn cảm nhận được rất nhiều ân tình ấm lạnh, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hach-dau-thien/1204407/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.