Đồng hồ chỉ còn ba mươi giây, con số đỏ tươi kích thích ánh mắt người.
Lý Trung Hân nhìn xem tạc dược trên người Tần Thiên, đồng hồ chỉ còn ba mươi giây, con mắt không khỏi trừng lớn.
Run giọng nói ra:
- Ngươi...ngươi...
- Tốt rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, mang theo video này, thời gian cũng không nhiều rồi.
Tần Thiên cười nhìn lấy Lý Trung Hân nói.
Nói xong, từ bàn bên cạnh lấy ra một chai rượu đỏ, rót một ly, ngồi ở trên ghế sa lon từ từ uống.
Tần Thiên từ trong túi tiền lấy ra một tấm ảnh, trên tấm ảnh là một nữ hài mặc đồng phục cao trung, dưới ánh mặt trời, dáng tươi cười của nữ hài phảng phất so với ánh mặt trời còn sáng lạn, hai má lúm đồng tiền có thể thấy rõ ràng, Tần Thiên nhìn nữ hài, nội tâm nói: Tha thứ ca ca, không phải ta không muốn gặp muội, là tình huống không cho phép, ngươi đời này nhất định phải vĩnh viễn sống vui vẻ, kiếp sau ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.
Ở dưới sống còn, Lý Trung Hân không kịp nghĩ nhiều, cầm video phóng tới cửa phòng, xông ra bên ngoài dốc sức liều mạng hô:
- Toàn bộ lui lại, bên trong sắp nổ tung, toàn bộ nhanh chạy.
Lúc này mọi người trong đại sảnh cũng không đoái hoài tới sợ hãi Tần Thiên rồi, nguyên một đám ở dưới thuốc nổ uy hiệp toàn bộ muốn phóng tới cửa phòng, nhưng mà trên thân nam nhân toàn bộ mang theo tổn thương, chỉ có thể chậm rãi bò về phía trước, nữ quyến trong đại sảnh không khỏi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hach-dau-thien/1204421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.