Sau bữa tối ngày hôm đó, Tiêu phu nhân liền tóm lấy Thiếu Thương đang muốn đi tìm huynh trưởng tiếp tục hàn huyên chuyện Thái học, nói phải đi làm lễ chào hỏi với người nhà Cát gia. Thiếu Thương biết đưa đầu là đao rụt đầu cũng là đao*, liền dứt khoát đồng ý. Ai ngờ trong cư phòng của khách nhân, Cát thái công cùng Cát cữu phụ đều không thấy đâu, chỉ có Trình Ương đang nằm trên gối Cát cữu mẫu, cúi đầu thút thít.
Đưa đầu là đao rụt đầu cũng là đao*: dù sao cũng chết, thà rằng liều mình một phen chiến đấu.
"... Cữu mẫu, người mang con trở về đi. Con muốn về nhà, con muốn về nhà!"
"Ai, Ương Ương ngốc, nơi này mới là nhà của con, có phụ mẫu người nhà của con..."
Ai ngờ Trình Ương khóc càng dữ dội hơn: "Từ nhỏ cữu mẫu đã dạy con hiếu thuận, phụ thân lạnh nhạt, con còn có thể hầu hạ chăm sóc. Nhưng mẫu thân, mẫu thân... Con đến Trình gia ngày thứ hai, người liền đuổi Niệu Niệu đi, về sau con nghe nói Niệu Niệu suýt nữa mất mạng! Những ngày qua, người ngay cả nói chuyện với con cũng không được hai câu, mỗi ngày chỉ lo cưng chiều Âu nhi, trách mắng phụ thân, nói xấu bá mẫu trước mặt tổ mẫu, tính toán mấy chuyện xấu xa, con, con thật sự hổ thẹn không chịu nổi. . . Con không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, cữu mẫu, người dẫn con về nhà đi..."
Cát cữu mẫu nghe vậy trong lòng đau đớn, Trình Ương khi còn trong tã lót đã được ôm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han-xan-lan-may-man-qua-thay/1986159/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.