Dạ Hàn vừa chợp mắt được một chút đã có cung nữ ở điện Ngân Bích đến. Hắn chẳng hiểu nửa đêm bà ta còn quấy rầy hắn làm gì nữa.
Vừa bước chân vào điện Ngân Bích Dạ Hàn đã bắt gặp sự chán ghét tột độ trong ánh mắt người đàn bà kia. Dạ Hàn chẳng hề để tâm,cư nhiên ngồi xuống trước mặt Lưu Hoàng hậu:
-Đêm khuya như vậy bà còn gọi ta đến. Có gì mau nói thẳng ra,ta không có thời gian ngồi đây với bà đâu.
-Giờ ngươi đã trở thành Thái tử rồi, chắc hẳn trong lòng ngươi đang rất hả hê đúng không?!
Lưu Hoàng hậu chẳng thèm nhìn hắn một lần,đem giọng điệu mỉa mai ra nói chuyện với Dạ Hàn.
-Bà chỉ vời ta đến chỉ để nói những thứ vớ vẩn này thì ta về Đông cung đây.
Trác Dạ Hàn bị dựng dậy lúc đêm khuya,lại còn phải ngồi để nghe người đàn bà kia nói nhảm khiến hắn không khỏi bực tức,toan ra về.
-Khoan đã!!!-Lưu Hoàng hậu bật dậy
-Bà còn muốn gì nữa đây?
-Ngươi giả nhân giả nghĩa như vậy không thấy hổ thẹn với lương tâm ư!?
Trác Dạ Hàn bỗng khựng lại.Hắn hừ lạnh một tiếng.Vòng vo một hồi cuối cùng là chỉ để nói cái này.
-Hết lần này đến lần khác hoàng cung xảy ra chuyện,đều là do ngươi âm thầm bày mưu tính kế.Lần nào cũng xuất phát từ phủ Lạc vương,ngươi cho rằng bản cung không phát hiện ra sao?
Dạ Hàn không chút lo sợ.Hắn nhìn trực diện vào người đối diện rồi cười
khẩy:
-Nếu bà đã biết ta làm thì tại sao còn ép Thuần vương phải đến Yên Châu?Hoàng hậu à Hoàng hậu,bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913466/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.