Triệu Tử Mai bị bẽ mặt trước Trác Diễm Cơ,đường đường là Hoàng hậu của Nam Vân quốc mà lại bị mắng trước mặt người khác.Thế nên Tử Mai có thành kiến với Diễm Cơ từ lâu, nay hận cũ chưa đi, hận mới đã đến khiến cho nàng ta lại càng ghét cay ghét đắng Diễm Cơ hơn.
Triệu Tử Mai đang đi dạo ở ngự hoa viên cùng Yên Lăng bỗng bắt gặp Trác Diễm Cơ phía trước.Vốn đã định quay đi,không muốn chạm mặt nàng nhưng lại nghe tiếng Lục Nương cười khúc khích:
-Ngươi cười gì vậy?-Người bên cạnh cau mày.
-A,nô tì chỉ đang nghĩ đến cảnh Triệu Hoàng hậu bị đuổi khỏi điện Vĩ Tuyên thôi.Nhìn bộ dạng của Triệu Hoàng hậu lúc ấy nô tì không tài nào nhịn cười được.
-Lục Nương,cẩn thận cái miệng nhà ngươi.Hoàng hậu không phải là người để ngươi có thể tự ý bình luận,để người khác nghe được thì ta cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu.
Bị một cung nữ thấp hèn cười lén sau lưng,Triệu Tử Mai máu nóng dồn lên mặt,thiếu chút nữa không kiềm chế được mà xông đến tát vào mặt Lục Nương.Yên Lăng thấy chủ nhân bị xúc phạm liền to tiếng:
-Tiện tì,ngươi vừa nói cái gì?!
Lục Nương đang cười nói vui vẻ bị Yên Lăng quát làm cho giật mình khiếp sợ, mặt tái xanh,cắt không còn giọt máu. Trác Diễm Cơ cũng bất ngờ,chẳng hay từ lúc nào đã có người ở sau lưng mình.Lục Nương quay đầu lại thì thấy Triệu Tử Mai khuôn mặt hắc ám nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.Sợ quá Lục Nương vội vã dập đầu xuống đất:
-Nô tì tham kiến nương nương.
Chẳng đợi Tử Mai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913470/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.