Lá thư qua ba ngày hai đêm mới đến được tay Trác Vũ Hạo.Lúc hắn đang ở thư phòng đọc sách đã thoáng nghe tiếng lộc cộc to dần rồi chợt dừng lại. Hắn nghiêng người xích qua cửa sổ một chút,hơi nheo mắt lại vì nắng.Một cỗ xe ngựa bình thường đến không thể bình thường hơn,từ trong buồng lại bước ra một nữ nhân mặc thanh y bình thường nhưng dáng vẻ lại không tầm thường chút nào.
-Xung Tự.-Trác Vũ Hạo khẽ nhắc.
Y theo lệnh bước ra ngoài.Trác Vũ Hạo nhìn qua cửa sổ thấy Xung Tự và thanh y nữ nhân nói chuyện nhưng không rõ họ đang nói gì.Lát sau cỗ xe kia cũng rời đi,một phong thư được chuyển đến tay Vũ Hạo:
-Là ai gửi nó đến đây?
-Bẩm Thuần vương,là Hoàng thái phi.
Vẫn cái dáng vẻ tao nhã,hắn đặt quyển sách xuống bàn rồi cầm bức thư lên xem.Đôi mắt lướt qua thư một lượt, bỗng nhiên chân mày nhíu lại,vẻ mặt như có như không lo lắng.Xung Tự nhìn biểu cảm của Trác Vũ Hạo thì không khỏi sốt ruột:
-Thuần vương,trong cung đã xảy ra việc gì rồi sao?
Trác Vũ Hạo chẳng nói chẳng rằng đưa lá thư lại gần ngọn nến trên kệ.Ngọn lửa liếm một vệt đỏ rực lên tờ giấy, tham lam lan ra ngày một lớn đến khi lá thư chỉ còn lại tro vụn bay lả tả,nằm im lặng một cách đáng sợ dưới chân hắn...
-Ngươi về hoàng cung một chuyến,bảo vệ Hoàng thái phi.
-Hoàng thượng,Trác Dạ Hàn,lẽ nào...
-Chớ hỏi nhiều,Dạ Hàn thâm độc,ta không chắc rằng kẻ biết được bí mật của hắn có thể sống yên ổn.
-Vậy thuộc hạ sẽ lên đường vào ngày mai.
-Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913478/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.