Trác Dạ Hàn mở hai mắt cay xè,cổ họng vô cùng khô khốc.
-Nước...
Mộc Hoan và Lương công công túc trực bên cạnh đã nhiều canh giờ trôi qua, thấy hắn tỉnh lại vội vàng đỡ dậy,chạy đi rót nước cho hắn.Dạ Hàn đón lấy bát nước,uống một hơi hết sạch,lại lấy thêm một bát nữa.Uống xong,họng đã đỡ khát,Dạ Hàn mới chầm chậm quay ra nhìn xung quanh:
-Đây đâu phải là điện Vĩ Tuyên.
-Đây là điện Ngân Bích,Hoàng thượng.
Hắn nhận ra giò phong lan đã tặng Tử Mai từ rất lâu về trước.Nàng ta chăm sóc nó rất cẩn thận,hắn có thể thấy rõ. Lá xanh mướt và ra hoa rất đẹp.Nhưng chỉ có duy nhất một bông.
-Về thôi !-Hắn ra lệnh.
Mộc Hoan ngăn lại:
-Không được,Hoàng thượng đang bị thương nghiêm trọng,tuyệt đối không nên di chuyển nhiều đề phòng độc phát tán nhanh hơn.Hoàng hậu đã kê chiếc một giường khác ở căn phòng kế bên, Hoàng thượng không cần lo lắng.
Trác Dạ Hàn cương quyết mặc áo bước xuống giường.
-Hoàng thượng !!!
Hắn trừng mắt nhìn y:
-Không muốn ta di chuyển nhiều?!Giỏi thì cõng ta về tẩm điện đi !
Mộc Hoan dở khóc dở cười nhìn hắn.
Đi ngang qua điện Thuần vương,Dạ Hàn còn thấy bên trong thắp nến sáng trưng.Trác Vũ Hạo chong đèn thức khuya,cố gắng đọc nốt ba bốn quyển cuối cùng.Mày mò cả ngày trời,chẳng lẽ kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.
Vũ Hạo với tay lấy một quyển,không may làm rơi ra một tờ giấy:
-Chết thật,cũ quá rồi !
Hắn nhặt lên định kẹp vào,phát hiện ra là một tờ giấy có ghi chú cách nhận biết và điều chế thuốc giải.Góc trái ghi hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913523/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.