Dạ Hàn vừa đi khỏi.
Hắn mang đến cho nàng chiếc lồng chim dát vàng-cống phẩm của nước Tề.Nó hót rất hay,lại có vẻ ngoài sặc sỡ ưa nhìn,hắn nghĩ rằng Diễm Cơ sẽ rất thích.Thực ra thì nàng chẳng hề thích chút nào.
Đúng là ngày trước nàng có sở thích như vậy,giờ nàng lại muốn được yên tĩnh.
-Mẫu Đơn,ngươi đem lồng chim sang phòng khác treo.
-Nương nương không thích à?
-Ân điển của Hoàng thượng lớn quá,ta không dám nhận.
Từ lúc Trác Dạ Hàn tặng nàng đến giờ, Diễm Cơ không thèm liếc lấy một lần. Thích yên tĩnh là một phần,tuy nhiên cũng chỉ là cái cớ.Thực ra mà nói nàng ghét tất cả những gì của hắn.Ngay cả những thứ trước kia nàng thích bây giờ cũng không thích nổi nữa rồi.
Điện Cẩm Ngọc ban đầu định xây gần điện Khả Nhiên nhưng cuối cùng lại đổi thành thông đường với điện Tử Trúc.Do đó,từ phía Nam điện Cẩm Ngọc có thể nhìn thấy khuôn viên đầy hoa cỏ thơm ngát mà trước kia,chính tay Cửu Quận chúa nàng chăm sóc.
Trác Diễm Cơ nằm dài trên sàn gỗ,mắt hướng ra bên ngoài kia,vô tình thấy một nữ nhân qua ô tường.Vẫn độc một bộ thanh y quen thuộc như ngày nào, nàng ta đang mải miết bên khóm diên vĩ,không hề hay biết có người dõi theo.
Diễm Cơ nhổm dậy chạy ra cửa điện, theo con đường đá trắng dẫn tới khuôn viên.Đôi chân trần nhỏ nhắn thoăn thoắt bước đi,chốc lát thanh y nữ nhân kia đã ở trước mặt:
-Lục Nương !!!
-Hiền phi !-Lục Nương quá đỗi ngạc nhiên.
Hai chữ "Hiền phi" không quen,lúc đầu Lục Nương còn suýt nữa gọi Diễm Cơ bằng "Quận chúa".Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/1913533/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.